Tiếp tục đến Netlog

thêm giây nữa
trang sơ yếu của minhphucgt

minhphucgt

nữ - 44 tuổi, Vietnam
1.940 các khách thăm quan

Blog 58


  • Gặp mặt netlog tại Thái Nguyên - 28.4.2012

    Sắp đến kì nghỉ lễ dài, mấy bạn nữ í ới hỏi nhau xem đi đâu trong mấy ngày này (vì chẳng ai muốn ở nhà cả 4 ngày). Bàn đi bàn lại , tham khảo ý kiến người nọ người kia, đưa ra vài địa điểm rồi đưa ra quyết định đầu tiên - Đi Mai Châu, Hòa Bình 2 ngày. Thông báo được gửi đi nhưng ... ít người tham gia được vì ...nhiều lí do. Đã tưởng thôi, ở nhà chờ hè đi ... biển thì thấy anh Giang bảo mọi người muốn đi Thái Nguyên vào ngày 29.4. OK, mình thông báo cho các bạn ở TN, tìm địa điểm - cuối cùng mình thấy mời mọi người tới nhà mình là thuận tiện nhất, vừa thân tình vừa thực hiện được lời mời mọi người tới thăm nhà của mình. Cũng không đông lắm vì có vài bạn lần trước đã tham dự nhưng lần này ốm hoặc bận việc gia đinh. Mình mới chắc được babemonkye thôi. Thôi mời khách ở nhà, hai chị em cũng ...tạm ổn.
    Chiều thứ sáu rỗi rãi lang thang trên mạng tình cờ gặp buongem, buongem đang chán vì bận việc gia đình không lên được, tình cờ ca cẩm :
    - Mai em không lên được rồi...
    - Chủ nhật, 29 chứ - mình đính chính lại
    - Thấy mọi người nói thế mà
    - Rõ ràng chị xem lịch 29 là chủ nhật. Thế để chị hỏi lại Mai Hương xem sao...
    Điện thoại ngay cho Mai Hương, đúng là thứ bảy, hu vía... Thôi, may còn kịp gọi ngay cho Khỉ con và Hoa, nhắn tin thay đổi thời gian cho mọi người còn lại (vì biết cũng ... ít khả năng còn ai tham gia). May mà thứ bảy thì Hoa tham gia được. Báo Khỉ con lên ngay từ chiều thứ sáu. Gọi điện, nhắn tin một hồi thì đi đón Khỉ con là vừa.
    Tối thứ sáu định rủ Khỉ con vào nhà một chị cũng là thành viên của netlog chơi nhưng Khỉ con bảo buồn ngủ vì đã hai tuần thiếu ngủ rồi, hai chị em lên thực đơn bàn giao việc đi chợ, nấu nướng (và trông trẻ nữa chứ) cho Khỉ con...rồi đi ngủ.
    Sáng thứ bảy may quá có cô bạn của Khỉ con được nghỉ lên nhà Khỉ con chơi, thế là Khỉ con liền rủ đến nhà mình gặp hội netlog luôn - hihi... cái chính là thêm một ...đầu bếp...
    Giao nhà, xe máy cùng cu con cho chị Khỉ con rồi mình đi làm (các cụ mà biết sẽ cho là ...mất cảnh giác, hihihi). Mấy tiết trên lớp may mà là tiết phụ và coi kiểm tra chứ cô còn bụng dạ nào mà ... dạy.
    Rồi cũng hết mấy tiết, vội vàng về. Lúc này Hoa cũng đã tới...
    Chưa chuẩn bị xong thì hội Hà Nội đã lên tới nơi.
    Mai Hương, anh Giang và ... (đã mấy lần bảo Mai Hương gửi danh sánh để tìm hiểu trước mà Hương toàn hứa rồi để đấy)
    Màn chào hỏi...
    HN nghỉ một lát rồi MH vào ...bếp, cấc chị thì loanh quanh, các anh ngồi tiếp nhau..., anh songbacdau quay, chụp cảnh ... nấu nướng, dọn mâm...
    Tác phẩm này là công lớn của khỉ con và Hạ vàng



    Đến 12h, thì mâm cũng được dọn ra (món mầm đá là đặc sản của TN - mình đã từng quảng cáo với nhà thơ Lê Hiếu rồi)



    Đến màn giới thiệu chính thức...
    Lần lượt giới thiệu, ngoài những gương mặt đã quen là những gương mặt mới đều ...ấn tượng. Bạn dangvanchuyen_007 từ TPHCM ra (công này là của chủ nhiệm Mai Hương và lòng nhiệt tình của Chuyển). Ba thành viên mới của HN đều ở "đầu 5" và là các trí thức nhưng các anh chị đều thấy rất vui khi gặp gỡ các bạn netlog - một mảng mà theo mình là góp phần làm cho cuộc sống của các anh chị ... thêm nhiều niềm vui và sự mới lạ...
    Mọi người vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ
    (Món mầm đá cũng ... ngon đó chứ)
    Xong, phần dọn dẹp lại vẫn là khỉ con và hạ vàng (khổ thân hai cô bé)
    Chuyện trò một lát rồi các chị em lên tầng tìm chỗ nghỉ
    Các anh ở lại ... lúc này có em gái họ của Chuyển đến chơi - một cô gái khuyết tật đầy nghị lực.

    3h, các anh giục mãi các chị mới chịu rời làn gió mát (hôm đó gió mát thật có chị không cần bật quạt vẫn ... thiu thiu được một lát) để chuẩn bị ra về. Chia tay cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm



    Và hẹn ngày gặp lại...
    Hôm đó về đường vắng, anh Giang nhắn tin đã về đến HN mấy chị em vẫn chưa giải tán...

    (Đang viết dở...)

  • Thái Nguyên bình tĩnh mà chờ

    Bài cũng chủ đề với "Hà Nội không vội được đâu" của Hoamaudondo http://vi.netlog.com/hoamaudondo/blog/blogid=97...-

    Vừa ra khỏi lớp bạn gọi điện:
    - Trưa báo xuất cơm nhé!
    - OK, mấy giờ xong việc?
    - Khoảng hơn 10h xong sẽ bắt xe buyt xuống.
    - Đi hết khoảng bao lâu?
    - Khoảng 1 tiếng.
    - Ok, tôi về bây giờ...
    Về chợ mua chút hoa quả và thức ăn thêm, tranh thủ buôn vài chuyến dưa lê đã...
    1045' gọi điện cho bạn:
    - Đi chưa?
    - Đang chờ xe rồi.
    Vậy còn sớm chán, buôn thêm lúc nữa. 11h về nhà. Cắm cơm. rửa rau, ướp gia vị để đó chờ khách đến rồi xào thức ăn cho nóng.
    11h30, lại gọi điện:
    - Đến đâu rồi?
    - Đi được 10km rồi...
    Thôi, ngả lưng chút... Thiu thiu thế nào làm một giấc, chợt tỉnh nhìn đồng hồ 12h30, lại gọi điện:
    - Đến đâu rồi?
    - Còn 1km
    - Xuống xe chờ đó nhé.
    Vội lấy xe ra đón. Chờ và đi về nhà, nhìn đồng hồ 12h40.
    Bạn đoán xem hành trình ấy dài bao nhiêu km?
    Câu trả lời: 30km với hai chuyến xe buýt mất 22000đ tiền vé và ... hai tiếng đồng hồ...
    Vậy nói theo Hoamaudondo thì là: Thái Nguyên bình tĩnh mà ... chờ!


    Anh Đinh ơi, với ít hơn 22000 tiền xăng đổ vào phương tiện cá nhân là xe máy và với nửa tiếng đồng hồ thì bạn tôi đã có thể đi đến nhà tôi từ 11h rồi...
    Vậy thử hỏi anh Đinh anh đi xe buýt có thường xuyên không và anh thấy xe buýt của tỉnh tôi thế nào? Anh Đinh đã đọc bài này chưa nhỉ http://quechoa.info/2012/04/05/nhi%E1%BB%87t-t....
    :)

  • Yêu - Hoàng Yến

    Đây là bài thơ đăng trên blog của Hoàng Yến http://hoangyen-hy.blogspot.com/2012/03/yeu.ht...



    Tôi yêu giản dị vô bờ
    Chỉ nhìn chiếc lá cũng ngờ nụ hôn
    Mặc ai chê dại tranh khôn
    Tình tôi cùng cốc thâm sơn biếc dày

  • NHỮNG NGƯỜI BẠN TÂM HỒN (3) -Nguyễn Bình Giang

    Bận quá chưa viết được lại thấy anh Giang có bài(http://vi.netlog.com/nguyenbinhgiang2508/blog/b...- ) nên ... xin luôn về treo, hihi...



    Chủ nhật, 11- 03- 2012, ba chúng tôi, buongemradi, dalanhuong68, nguyenbinhgiang2508, đi thăm các bạn Netlog ở Thái nguyên.
    Các bạn Thái nguyên có chương trình tiếp đón chúng tôi rất thịnh tình. Bạn minhphucgt hẹn mọi người có mặt ở Thái Nguyên vào lúc 9h00 để còn đi Hồ Núi Cốc. Nhưng dalanhuong68 nói mục đích của chuyến đi gặp nhau là chính, nên gặp nhau ngay tại thành phố Thái Nguyên, vì chúng tôi biết nội dung cuộc gặp là thế nào đó. Đó là nơi bạn cảm thấy sự chân tình, ấm áp có thể nói là sờ nắm được. Những nụ cười thân ái, chân tình, thân thiết khi gặp mặt, những cái ôm thân thiết khi chia tay. Có nói nhiều với nhau được đâu.
    Người có công nhất trong việc các bạn Netlog Hà Nội gặp nhau, từ đó có cuộc đi Thái Nguyên này của chúng tôi, là bạn minhphucgt ở Thái Nguyên, là người mời các bạn Netlog ở Hà Nội lên Thái Nguyên và nói với tôi trước Tết Nhâm Thìn rằng “buongemradi nói sẽ lên thăm các bạn Netlog Thái Nguyên” và nếu tôi đồng ý đi thì “sẽ được vinh dự hộ tống buongemradi lên Thái Nguyên”. Khi lên Thái Nguyên sẽ có bốn bạn ở đấy, như vậy là sáu người, đủ ngồi một mâm.
    Mồng hai Tết vừa rồi, Dalanhuong68 gọi điện cho tôi chúc tết. Lúc đó tôi được biết dalanhuong68 cũng ở Hà Nội. Tôi có nói với dalanhuong68 là các bạn Netlog ở Thái Nguyên có mời lên giao lưu, dalanhuong68 nói “Hay quá, nếu đi thì báo em với”.
    Đúng hẹn 7h30, tôi có mặt ở bến xe Mỹ Đình. Tôi đến bến xe Mỹ Đình bằng xe buýt, vì không biết bến xe Mỹ Đình có chỗ gửi xe máy không. Buongemradi có nói qua BIG C gửi xe máy, nhưng thế thì cách rách quá, vì từ BIG C tới bến xe Mỹ Đình cũng phải vài cây số. Chờ một lúc thì buongemradi đến, cũng bằng xe buýt, vì tuyến xe buýt 33 đi bến xe Mỹ Đình có bến đỗ gần nhà buongemradi. Một lúc sau dalahuong68 đến bằng xe máy, phải loay hoay tìm chỗ gửi xe vì bến xe Mỹ Đình không có chỗ gửi xe máy.
    Thực lòng tôi muốn đi bằng xe máy lên Thái Nguyên. Có một thời kỳ ba tháng, trong tuần tôi phải vài ba lần đi xe máy lên Thái Nguyên, nên tôi không lạ gì việc đi lên Thái Nguyên bằng xe máy.
    Lên Thái Nguyên, trước hết tôi sẽ gặp lại hoatvnn_tn là người có thể nói mở mắt cho tôi nhiều điều bằng hành động cụ thể. hoatvnn_tn đã làm cho tôi rất xúc động khi đi xe máy từ Thái Nguyên xuống Hà Nội để gặp mặt các bạn Netlog trong một ngày rét buốt, nhiệt độ cả ngày hầu như không thay đổi, chỉ trong khoảng 11 – 12 độ, nhưng đã ấm hơn mấy ngày trước và không có mưa như mấy ngày trước. Trời rét như vậy, hoatvnn_tn đi xe máy xuống Hà Nội gặp chúng tôi, nữa là bây giờ trời đã ấm hơn.
    Đi về hơn 160 km dưới trời rét buốt để gặp các bạn, rồi trở về Thái Nguyên ngay trong ngày, hầu như im lặng trong suốt buổi gặp gỡ các bạn Netlog ở Quán Tre, Tây Hồ, Hà Nội hôm chủ nhật 04-02, nhưng lại rất thân thiết khi chia tay nhau, hoatvnn_tn đã chỉ ra rằng những người bạn tâm hồn thực sự có ý nghĩa đối với cuộc đời mỗi người, chứ không chỉ là giao lưu vui vẻ đơn thuần. Đó là cái gì đó có giá trị lâu dài chứ không chỉ là nhất thời, thoáng qua. Tình bạn tâm hồn rất đáng được trân trọng, và hơn nữa, rất đáng được vun đắp, hy sinh, vì những bạn tâm hồn đã đem lại cho nhau một cuộc đời khác, đúng nghĩa của nó. Hôm đó, trước khi gặp chúng tôi hoatvnn_tn đã qua bến xe Mỹ Đình đón lam_gialam_pham để đến gặp gỡ với các bạn Netlog Hà Nội lam_gialam_pham ở Quảng Ninh về.
    Lên Thái Nguyên, tôi sẽ gặp bạn minhphucgt. Chính bạn là tác nhân khởi đầu để chúng tôi làm được việc rằng bạn bè trên mạng hoàn toàn không phải ảo là ảo, thật là thật. Bạn đã nói với tôi về những khó khăn của một người phụ nữ muốn sống một chút cho mình. Bạn đã nói lên được khát vọng yêu thương, khát vọng thể hiện những nỗi niềm của mình một cách mãnh liệt, đau đáu về sự tìm kiếm tri âm, tri kỷ trong cuộc đời, ở đấy cái cõi tâm linh sâu thẳm của những người mà chiều sâu tâm hồn của họ như là một cõi gì đó không đáy, và phải có cái gì đó rất khác thường mới song hành được cùng với họ. Cái đó tôi tạm gọi là năng lực “thấu cảm”. Thấu cảm để là những bờ vai vững chắc để tâm hồn dựa vào. Trong một lần chát với tôi, bạn đã thể hiện chiều sâu, độ phong phú bất ngờ về đời sống nội tâm.
    Nhưng lên Thái Nguyên lần này, tôi biết sẽ không gặp được bạn Phạm Thanh Hương, là người bạn Netlog đầu tiên tôi liên lạc điện thoại, vì bạn bận việc cưới xin của họ hàng ở Hải Dương.
    Lên ô tô khách, chờ mãi xe mới chạy. Xe đi chậm, dọc đường lại bắt khách, trả khách nên hơn 11 giờ mới tới Thái Nguyên.
    Khi tới bến xe Thái Nguyên, ra khỏi bến, rẽ sang phải vài chục bước là gặp lam_gialam_pham với cái bắt tay rất chặt tay và xe máy của bạn minhphucgt đỗ xịch ngay đấy, đằng sau là babymonkey cười rất tươi tắn với cái răng khểnh duyên dáng: “Anh là anh Giang à?”. lam_gialam_pham đã lên Thái Nguyên từ hôm trước.
    Babemonkey lên taxi cùng chúng tôi, làm dẫn đường.
    Khi chúng tôi đến quán Lẩu Gà Nấm đã có vongoccdktkt, BatmanKuas, vanthaiphung chờ sẵn. Có cuộc lên thăm Thái Nguyên của chúng tôi thì có những bạn Netlog trên Thái Nguyên lần đầu tiên gặp nhau.
    Rồi minhphucgt, lam_gialam_pham đến. Một lúc sau, hoatvnn_tn đến. Những người bạn Netlog đã từng gặp gỡ offline, dalanhuong, buongemradi ôm thắm thiết hoatvnn_tn.
    Tất cả kéo nhau ra cổng quán chụp ảnh. Những người đi qua một thế giới khác, thế giới ảo mới gặp được nhau mà rất gần gũi và thân thiết. Máy ảnh của ai thì người ấy đưa ảnh lên trang nhà của mình. Có những bức ảnh rất đẹp của sáu chị em được đăng trên các trang nhà của chị em.



    Chúng tôi cho nhau số điện thoại vì chắc chắn rằng sẽ còn những lần gặp nhau nữa, có thể ở Thái Nguyên, Hà Nội, hay ở nơi khác.
    Trong những lúc trò chuyện, chúng tôi nhắc đến tên những người bạn trên Netlog mà không biết bao giờ mới có dịp gặp mặt, như chị Nguyễn Thị Hà Liễu. Tôi trao đổi một lọat tin nhắn với Thảo Nguyên Khô về những gì Thái Nguyên đang đem lại cho tôi, vì Thái Nguyên là quê hương của Thảo Nguyên Khô, mà bây giờ đã được đổi thành Thảo Nguyên Xanh.
    Vongoccdktkt im lặng suốt, có hỏi gì thì nói. Nhưng chắc cũng ở vào tâm trạng như chúng tôi.
    Tiếp đó 10 người chúng tôi vào hai mâm lẩu gà nấm.



    Liên hoan xong, chúng tôi về nhà bạn vanthaiphung. Mỗi người đã đến thăm ngôi nhà ảo của nhau mãi rồi. Đây là lần đầu tiên đến thăm nhà một người bạn trên Netlog, nhà bạn vanthaiphung. Ở đấy bạn bè chụp một loạt ảnh.
    lam_gialam_pham chào tạm biệt để về Bắc Ninh, từ đó qua Hà Nội đón mẹ, rồi trở về Cẩm Phả, Quảng Ninh..
    Chúng tôi vào phòng karaoke ở nhà bạn vanthaiphung hát vài bài, rồi tắt âm thanh để trò chuyện cùng với nhau.



    vongoccdktkt, BatmanKuas có việc phải ra về.
    Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Trước khi ra về chúng tôi lại ra trước cửa nhà bạn vanthaiphung chụp một loạt ảnh.



    Các bạn minhphucgt, vanthaiphung, hoatvnn_tn đưa ba chúng tôi ra bến xe để trở về Hà Nội.



    Nhìn những bức ảnh mấy chị em thân thiết với nhau, người tiếc nhất có lẽ là Yến Bùi Mai. Yến Bùi Mai mắc bận đi hai đám cưới nên không tham dự. Yến đã trải nghiệm sự gặp nhau offline của các bạn Netlog.
    Với những người bạn trên mạng Netlog đã từng gặp nhau offline, lâu không gặp nhau sẽ cảm thấy thiếu vắng cái gì đó. Lâu lâu lại nhớ cảm giác đó.
    Hôm thứ 3, 06 – 03, Yến Bùi Mai muốn gặp offline các bạn Netlog. Tối hôm đó, tôi, Yến Bùi Mai, dalanhuong68 đã gặp nhau ở quán Sắc Mầu, dưới chân cầu vượt Ngã Tư Sở và mời thêm được hoamaudondo, được hưởng cảm giác ấm áp, tin cậy, thân thiết khi ngồi bên nhau mà chỉ có những người bạn tâm hồn với nhau mới đem lại cho nhau. Cảm giác của những người bạn tâm hồn “nói ít, hiểu nhiều”, đồng điệu ở những chiều sâu thẳm của tâm hồn,
    Ở môi trường đó, tự nhiên bạn sẽ kể những chuyện nào đó của mình để trao đổi, để tìm sự cảm thông. Mỗi người là một thế giới mới, không đụng hàng nhau, nhưng lại là người thân thiết, gần gũi với mình.
    Tôi biết có những người nghĩ ở ngoài đời chắc gì đã chia sẻ hơn những gì đã thể hiện trên Netlog. Biết đâu khi gặp nhau thì lại mới biết là chẳng nên gặp nhau làm gì, vì làm tan đi mất ảo ảnh về nhau. Đây ít ra không phải là trường hợp của tôi và các người bạn tôi đã gặp gỡ offline, vì tôi nghĩ gặp được nhau offline thì mới thấy rằng mỗi người bạn thật sự là một thế giới mới, làm cho mình có những tình cảm hướng thiện và cao thượng.
    Có người ngại gặp nhau vì coi đó là chuyện phù phiếm, mất thời gian, và tệ hơn nữa: không ra tiền. Có khi người ta ngại gặp nhau vì nghĩ rằng mình không có gì để nói, để chia sẻ. Đó là vì người ta không biết rằng những người bạn tâm hồn có ngôn ngữ riêng.
    Khi hiểu ra rằng ở đời có những thứ mà có tiền không mua được thì khi đó những người bạn tâm hồn thể hiện những giá trị vô song của mình.
    Có lần trong một đám giỗ, mà tôi là bên nội của gia chủ, mấy người bên ngoại của gia chủ nhắc nhở một anh là ít tham gia các việc họ hàng. Anh ấy nhận khuyết điểm và hứa sẽ sửa chữa, rồi nói riêng với tôi: “Đúng là khi trước đây, khi có việc làm ăn, kiếm tiền trùng với việc họ thì anh ấy bỏ việc họ để làm ăn, kiếm tiền. Nay thì đã thay đổi. Ưu tiên việc họ hàng hơn là kiếm tiền, vì càng có tuổi, càng thấy ý nghĩa của họ hàng”.
    Có người ý thức được giá trị người bạn tâm hồn từ sớm. Người ta bỏ ra rất nhiều tiền để thư giãn như mát xa, câu cá, du lịch… Nếu coi giao lưu bạn tâm hồn là một thứ thư giãn tuyệt vời không mấy người có được, thì mình phải là người như thế nào đó thì mới có thể có những người bạn tâm hồn.
    Lần gặp offline trước, tôi tìm cách giải mã về sự im lặng khi chúng tôi gặp nhau.
    Lần gặp offline này, tôi hiểu thêm rằng tâm hồn có ngôn ngữ riêng, mà những người bạn Netlog, bằng quá trình bạn bè trao đổi trên mạng, bằng sự đi thăm nhau đã có được tiếng nói chung, tức là một ngôn ngữ chung. Trên đường đi thăm nhau, mỗi người có những lúc trở lại chính mình, dò tìm bằng giác quan thứ sáu về những gì mà mình đem đến với các bạn và các bạn đem đến cho mình.
    Những gì muốn nói với các bạn thì hãy ghi vào blog trên Netlog, những gì muốn nói riêng tư thì hãy nói qua điện thoại. Còn khi gặp nhau ở đây, cần có ngôn ngữ chung của tâm hồn.
    Những người bạn của tâm hồn nhanh chóng đạt được sự đồng điệu, đồng âm, đồng bộ hoá các ngôn ngữ đó. Đó là với những người có nhu cầu tìm bạn tâm hồn. Nếu không có nhu cầu đó thì chẳng thấy ý nghĩa gì mà người bạn tâm hồn đem lại, thậm chí không biết đến sự tồn tại của một loại bạn là bạn tâm hồn.
    Những gì mà trên mạng không truyền tải được: bạn tâm hồn của nhau. Tâm hồn có ngôn ngữ riêng mà khi gặp offline mới bộc lộ. Ở đấy, mỗi người trở về chính mình và thể hiện những gì sâu thẳm mà mình có với những người bạn, mà đã đạt được sự đồng điệu nào đó. Ánh mắt và nụ cười thân thiện, bạn mình đem lại cho mình những giá trị mới của cuộc sống về mặt tâm hồn.

  • BỐ!

    Gần bốn năm rồi con không còn bố nữa. Bố ơi, sao bố lại ra đi vậy? Nếu chúng con hiểu biết thêm chút nữa thì bố còn sống thêm được vài năm bố ơi.
    Từ lúc bố mất chưa ai nhìn thấy giọt nước mắt nào của con. Chắc nhiều người trách con gái mà không khóc bố được một câu trong đám tang... Họ đâu biết con không thể khóc được lúc đó. Giờ đây ngồi gõ những dòng này mà nước mắt vẫn trào ra. Ai cũng nghĩ con gái bố mạnh mẽ, có người nghĩ con có trái tim sắt, không biết khóc là gì...
    BỐ ƠI...

  • HÀNH TRÌNH ĐI LÀM BIỂN XE

    Cả đời đến giờ người ta đi bốn bánh mình mới có được con hai bánh “đập hộp”, thôi thì thế cũng là “ngon” rồi tuy là mình tự mua tặng mình nhân ngày va lung tung vậy.
    Để tiết kiệm mấy trăm ngàn và cũng là dịp để đi thực tế mình quyết định tự đi làm biển xe, không nhờ “dịch vụ”.
    Nghe nói làm biển xe phải có bảo hiểm xe máy (trước phải có cả bằng lái xe nay cái qui định này bị dân phản đối quá nên … bỏ rồi) nên mình mua luôn của đại lí bán xe. Khi mua thì mình cũng chẳng đẻ ý đến hãng BH - cứ nghĩ của Bảo Việt, Bảo Minh hay JICO gì đó ai ngờ đến chục ngày sau mới mở ra xem hóa ra của cái doanh nghiệp … mà mình chưa nghe thấy tên bao giờ, soi tất cả các dòng chữ bé xíu từ đầu dến cuối cũng chảng thấy một dòng địa chỉ nào ngoài 2 cái số ĐT - 1 DĐ, 1 cố định mang mã TN)
    Sáng thứ hai, có mỗi tiết chào cờ, xong là mình vội lên TP ngay, số đen gặp một con xe tái trên đường đê, đường nhỏ xe mới chưa quen nên … không dám vượt, baó hại mình đi sau nó 7km (nếu xe cũ của mình thì … một lát là mình vượt được ngay). Đường bê tông mới làm nên hai bên đổ đất đỏ bụi mù… Hóa ra xe ga cũng không phải toàn ưu điểm đâu.
    Việc đầu tiên là nộp thuế trước bạ, đã nghe nói và cũng đã để ý từ trước mà mình vẫn phải hỏi mới tìm đến đúng chỗ nộp thuế ở bên hông tòa nhà chi cục thuế với cái cổng vào be bé cỡ gần 1m trước quảng trường 20-8 rộng mênh mông. Đến đây mới biết phải photo giấy đăng kiểm và hóa đơn, lại được lượn phố một vòng. Quay lại thấy một cô ngồi ở bàn ngoài hè đang tiếp thị BH và viết tờ khai nộp thuế. Chờ một lát thấy ai cô cũng mời được mua BH nếu chưa mua và mua rồi với lí do chưa mua đủ cho 2 người nên mua nối dài thêm năm nữa… Đến lượt mình mình cương quyết không mua thêm thì cô bé ấy bảo chị tự khai lấy. OK. Nghề viết là của mình mà…Mình mở túi xách lấy bút ra thì … cô gái ấy lại bảo thôi em viết hộ - ừ thì cám ơn (chứ chị đâu có …thiếu chữ). Cũng lạ, không thấy ghi số CMND và mã số thuế mà lại ghi … số ĐT!!!. Một phòng thu một ngày không biết được bao nhiêu thuế mà thấy có 4 bàn làm việc với 4 người ở trong nhà và một người với một bàn ở … ngoài hiên)
    Xong sang bên CSGT, từ ngoài cổng đã thấy người chỉ dẫn rất niềm nở (nhưng … mặc thường phục). Vào sân thấy biển đề “Nơi để xe đăng kí”, vừa dựng xe đã có một người (vẫn mặc thường phục) đến hỏi đã cà số máy số khung chưa, mình bảo có rồi thì bác ấy hướng dẫn vào lấy tờ khai. Vào lấy tờ khai xong thì đ/c đại úy nói “ra bàn kìa viết” ra bàn viết theo hiểu biết của mình xong đến gần đ/c đại úy định nộp thì lại được hướng dẫn “ra xe chờ”. Ra sân thì các bác thường phục hướng dẫn điền thêm cho đủ thông tin (ở phần cán bộ ghi, hihi…) … rất tận tình và dán số máy số khung vào tờ khai. Đợi một lúc thì có đ/c CA ra ngó xe, kí tên vào tờ khai, nhìn người so với CMND rồi cầm giấy tờ đi vào. Lúc này thì mình cũng vài người của đợt này đi vào phòng ngồi chờ. Mọi người tha thẩn đọc các biểu bảng quanh tường mới thấy một tờ hướng dẫn khai khổ A2 được đóng khung kính để … trên cửa sổ, Còn quanh tường có rất nhiều điều lệnh, lời dạy của Bác Hồ…được đóng khung kính treo …la liệt. Ngồi chờ mãi, thỉnh thoảng cô thượng sĩ lại đọc lên một cái tên “Nguyễn Văn A” dù người đó là một chú choai 18 tuổi hay là một cụ già đáng kính!. Mình còn viết hộ tờ khai cho vài người. Ngồi mãi, ngồi mãi, những người đén cùng đã về, người đến sau cũng …đã về mà vẫn chẳng thấy tên mình, Mãi rồi mới hỏi thì cô thượng sĩ nói em gọi ba lần mà chị không nghe thấy. Khổ thân cô giáo quen nói to nghe ồn nên khi cán bộ lễ phép nói nhỏ làm cô … nghe không thấy! (Nhưng cũng may vì muộn nên mình mới đi gặp được cô bạn netlog vừa lúc đó cũng mới họp xong).
    Lại cầm biển ra sân, lúc này các bác thường phục lại tận tình lắp biển và … cho xin 50 000 đ.
    50 000 đ với một người (gồm cả một mảnh kính và miếng kim loại để lắp biển) thì nhỏ nhưng nhân với n người thì…, nhưng nếu không có các bác thì … ai hướng dẫn dân thủ tục nhỉ?
    Tôi đã nhìn khắp các nơi nhưng không thấy cái bảng nào hướng dẫn các bước làm thủ tục cả. Như ở bệnh viện GT thì từ bàn đầu tiên nhân viên đã ghi rất cẩn thận vào sổ các nơi mà bệnh nhân cần đén như: 1 -> 3-> 5 -> … ->7 và bệnh nhân cứ theo đó mà đi, và nhân viên có loa gọi “xin mời bệnh nhân Nguyễn Văn A đến cửa số…”, nhưng bì sao được, BV nào tốt thì tôi khám chứ đâu có được chọn chỗ đăng kí xe, hehehe…
    Vài dòng … truyền đạt kinh nghiệm cho những ai muốn tiết kiệm 300000 ngàn trong một buổi sáng nhé!
    (à quên có thấy ai hỏi BH đâu - mà vô lí bắt phải mua BH mà mức đền bù cao nhất cũng chỉ bằng 1% tài sản người ta có)

  • GẶP BẠN NETLOG

    Sáng nay có việc lên thành phố.
    Quen nói to nghe ồn rồi nên lúc ngồi chờ lấy biển xe ở phòng CSGT mình không nghe thấy cô công an gọi đến tên, làm hàng tiếng đồng hồ sau gần hết người mình mới đến hỏi thì cô bé đấy bảo "em gọi ba lần mà chị không nghe thấy" - giá mà chiến sĩ công an nào cũng ăn nói nhỏ nhẹ thế thì dân được nhờ đây (nhưng hôm nay cô CA này nói nhỏ quá làm mình mất thêm một tiếng ngồi chờ). Rủi vậy nhưng lại may. May mà lúc đó một cô bạn quen trong netlog cũng vừa họp xong. Chứ nếu cô CA kia nói to chút nữa thì... mình về lâu rồi...còn đâu mà gặp cô bạn netlog.
    Gặp nhau hai chị em nhận ra nhau ngay, chuyện trò cởi mở như quen thân lâu lắm rồi...
    Ai bảo ảo chỉ là ảo nhỉ?

  • "Nhảy múa dưới cơn mưa" - khuyết danh

    Mình vào thăm http://vi.netlog.com/dotuyetthanh/blog/blogid=8...- thấy bài này hay quá liền mượn về treo ở nhà mình, mời các bạn cùng đọc.

    Một ông cụ khoảng trên 80 tuổi bước vào phòng và yêu cầu được cắt chỉ khâu ở ngón tay cái. Ông cụ nói ông rất vội vì ông có một cuộc hẹn vào lúc 9 giờ.

    Tôi bắt mạch, đo huyết áp cho ông cụ xong, tôi bảo ông ngôi chờ vì tôi biết phải hơn một tiếng đồng hồ nữa mới có người đến cắt chỉ khâu cho ông. Tôi thấy ông nôn nóng nhìn đồng hồ nên tôi quyết... định sẽ đích thân khám vết thương ở ngón tay cái ...của ông cụ vì lúc đó tôi cũng không bận với một bệnh nhân nào khác cả.

    Khi khám tôi nhận thấy vết thương đã lành tốt vì vậy tôi đi lấy dụng cụ để tháo chỉ khâu ra và bôi thuốc vào vết thương cho ông cụ.
    Trong khi săn sóc vết thương cho ông cụ tôi hỏi ông là ông vội như vậy chắc là ông có môt cuộc hẹn với một bác sĩ khác sáng hôm nay phải không. Ông nói không phải vậy nhưng ông cần phải đi đến nhà dưỡng lão để ăn điểm tâm với bà cụ vợ của ông ở đó.

    Tôi hỏi thăm sức khỏe của bà cụ thì ông cho biết là bà đã ở viện dưỡng lão một thời gian khá lâu rồi và bà bị bịnh Alzheimer (bịnh mất trí nhớ ở người lớn tuổi).

    Khi nói chuyện tôi có hỏi ông cụ là liệu bà cụ có buồn không nếu ông đến trễ một chút. Ông cụ nói bà ấy không còn biết ông là ai nữa và đã 5 năm nay rồi bà không còn nhận ra ông nữa. Tôi ngạc nhiên quá và hỏi ông cụ, " và Bác vẫn đến ăn sáng với Bác gái mỗi buổi sáng mặc dù Bác gái không còn biết Bác là ai nữa ư ?"

    Ông cụ mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai tôi rồi nói "Bà ấy không còn biết tôi là ai nữa nhưng tôi vẫn còn biết bà ấy là ai."

    Khi ông cụ bước ra khỏi phòng, tôi phải cố gắng lắm để khỏi bật khóc. Tôi vô cùng xúc động và thầm nghĩ, "Ước gì đời mình có được một tình yêu như thế!" Tình yêu thật sự không phải là tình yêu thân xác, cũng không phải là tình yêu lãng mạn. Tình yêu thật sự là sự chấp nhận tất cả những gì đang có, đã từng có, và sẽ có hoặc không

    Người hạnh phúc nhất không nhất thiết là người có được những điều tốt đẹp nhất, mà là người biết chấp nhận và sống một cách tốt đẹp nhất với những gì mà mình có được.

    "Cuộc sống không phải là làm sao để chịu đựng cho qua cơn bão, mà là làm sao để biết nhảy múa dưới cơn mưa"


    "Nhảy múa dưới cơn mưa" - khuyết danh

    (Theo Nghệ thuật và sách)

  • KHÔNG MỘT AI BỊ LÃNG QUÊN - Huỳnh Văn Úc

    Nhân kỷ niệm sự kiện 17/02/1979 xin được thành tâm dâng hương những người con của đất mẹ Việt Nam ta đã ngã xuống trong ngày này 33 năm trước và xin đăng lại bài thơ trên blog của Trần Nhương: http://trannhuong.com/news_detail/12988/KH%C3%...



    KHÔNG MỘT AI BỊ LÃNG QUÊN
    Huỳnh Văn Úc

    Ngạn ngữ Nga:
    Никто не забыт и ничто не забыто”
    Không một ai bị lãng quên, không có gì bị quên lãng

    Mười bảy tháng hai
    Không một vòng hoa, không một nén hương
    Không một lời tỏ ý tiếc thương
    Trước vong linh những anh hùng liệt sĩ
    Chỉ gió lạnh qua hàng mộ chí
    Và mưa rơi nước mắt trong lòng.
    Không! Một ngàn lần không
    Không một ai bị lãng quên
    Không một điều đi vào quên lãng.
    Ai cấm được ?
    Ngọn nến trong lòng ta thắp sáng
    Nén tâm hương ta đốt ngang đầu
    Trong lòng ta tâm nguyện một câu
    Không một ai bị lãng quên
    Không một điều đi vào quên lãng.


  • Vãng cảnh đầu xuân - 19.2.2012

    3h15' chuông điện thoại báo thức, dậy chuẩn bị ra đường đón xe (từ mấy năm nay trường tôi đều thuê xe đến đón từng nhà- thêm chẳng là bao chỉ 100 ngàn là đảm bảo không ai phải đi xa quá 200m để đón xe)
    Tiễn mình đi là các chú cẩu nhà hàng xóm sủa râm ran. Mình là điểm đón thứ năm, còn vòng vèo qua năm điểm nữa thì đủ người - 13 người đoàn mình- trùng với con số xui xẻo nhưng không sao nhà xe cho cả vợ và hai thằng con theo là ... 17 cơ (cũng chưa gặp nhà xe nào tận dụng đến vậy ,hih...)
    Hơn bốn giờ thì đón xong người và cũng vừa hết quãng đường xấu, thẳng QL37 xe bon bon phóng, cả đoàn tranh thủ nhắm mắt - chứ ngủ gì. Mở mắt ra đã thấy trạm thu phí nam Cầu Giẽ hỏi xe vượt sông Hồng bằng cầu nào vợ lái xe trả lời "cầu Thăng Long" làm mình bảo "sao đi trên đường 1A mới thì qua cầu Thanh Trì chứ" chị ta lại bảo "Ừ, Thanh Trì" bọn mình mới biết hóa ra thuê phải cái xe mà lái xe ... không biết đường!!!. Đi đoạn nữa lại có biển chỉ đi Nam Định và Phủ Lý - nhà xe lại cãi nhau xem đi đường nào!!!, xe đã vào đường Nam Định một đoạn lại ... lùi sang đường Phủ Lý. Đến Trung tâm TP Phủ Lý lại xem đi đường nào, may mà cái biển này chỉ rõ, rẽ luôn. Vào một đoạn lại có biển chỉ Lý Nhân và Nam Định nhưng cái dường vào Lý Nhân cũng có một biển nhỏ chỉ đi Đền Trần, xe lại rẽ đi Lý Nhân, được một đoạn thì ... gần hết đường (hóa ra dân ta thờ các cụ nhà Trần ở ... khắp nơi), lúc này thì các cô trên xe dùng DĐ để gọi cho các lái xe khác ... hỏi đường, còn lái xe mình thì hỏi ... dân. Lại quay ra đi theo đường Nam Định, lúc này thì đường bám theo đường sắt và một cô vừa ngồi vừa buôn với một anh lái xe để ... hướng dẫn đường. Lúc này mình mới ân hận là không mang theo ... quyển bản đồ. Mãi rồi cũng đến được điểm đầu tiên - Đền Trần.

    Lúc này thì đền cũng đã đông người đến thăm nhưng chắc thưa rất nhiều so với hôm phát ấn. Mình tha thẩn đi vãng cảnh - vì mục đích chuyến đi của mình cũng chỉ là vậy).



    Mọi người thì đi thắp hương khắp các ban thờ và xin ấn. Mình thấy người thì bảo đó là ấn người thì bảo không phải, có bà cụ bảo người ta nhờ nên phải đi ra đi vào mấy lượt mới mua đủ cho mọi nguời nhờ (10000 đ/ấn). Mình thì chỉ thích cái ấn của thủ tướng nâng lương nền lên 5tr thôi (nhưng lại sợ khi đó thì mớ rau muống lại 50 ngàn rồi)



    Điểm đến tiếp theo là tháp Phổ Minh, mình đã nhìn thấy ảnh tháp Phổ Minh từ bé trong cuốn Lịch sử Việt Nam nên khi đến thấy nhiều cờ băng rôn đỏ chói làm ... hơi ngỡ ngàng. Vẫn biết là treo để tạo không khí lễ hội nhưng treo nhiều quá vậy liệu có ảnh hưởng tới sự tôn nghiêm?



    Và để đỡ mất sự tôn nghiêm mình phải chọn cái ảnh chụp ... ít màu đỏ nhất đấy.
    Điểm đến tiếp theo là đền Bảo lộc cách đền Trần khoảng 3km, xe đi được khoảng 1km thì thấy một ngôi đền cũng có chữ "Lộc" thờ tướng quân Trần Thủ Độ, xe dừng định vào nhưng thấy "vắng như chùa bà Đanh" nên nhìn kĩ lại tên rồi ... quay ra (không biết dưới suối vàng tướng Trần Thủ Độ có buồn không), cứ đi và hỏi rồi khắc đến.
    Điểm xe đõ vào đền Bảo Lộc là bờ rào Nghĩa trang liệt sĩ



    Nghĩa trang vắng lặng, mình thầm nghĩ chắc vài trăm năm nữa các anh cũng được người ta vào thăm nhiều như người ta vẫn thăm các đền ngày nay thờ các tướng lĩnh thì xưa.



    Đền Bảo Lộc có mấy gia đình đang làm lễ, có cả lên đồng, ngựa thuyền hình nhân lễ ... bầy la liệt. Bọn mình nhờ một quán để mượn chỗ ngồi và bát đĩa ... giải quyết các món mang theo, ở đây chắc vắng nên tiền bồi dưỡng nhà hàng chỉ ... hơn một bát phở. Nhà hàng có cái điếu cày ... thật ấn tượng



    Ăn xong đoàn tiếp tục đi Phủ Dày nhưng để tiếp tục đi mình phải lôi theo đúng nghĩa đen mấy cô ra khỏi đám lên đồng đấy - đúng là nhảy đồng vui thật nên người ta có thể xem cả ngày, lần đầu tiên xem mình cũng rất ngạc nhiên khi thấy họ vung tiền (dù chỉ tiền lẻ) như rác và cô đồng nhảy không biết mệt.
    Lúc này lại vừa đi vừa nhìn biển chỉ đường và nghe chỉ đường qua ... ĐT. Cứ đi rồi khác đến
    Phủ Dày cũng chẳng có gì lạ, cũng chỉ là các ban thờ. Mình tranh thủ làm cuộc phỏng vấn nhanh, hỏi "Phủ Dày thờ ai?" Câu trả lời đều là "không biết". hihihi..., lúc đó ở đây đang có hai giá đồng. Mình thấy cảnh xếp hàng như thời bao cấp



    liền hỏi xếp hàng làm gì thì được biết xếp hàng để được vào xin lộc mà khi vào trong phải bỏ giầy dép và trẻ em ở ngoài. Mình không vào nhưng một chị trong đoàn vào khi ra nói vào trong nộp 10000đ được một cành lộc (giá 3000đ) và một miếng vải đỏ vuông mỗi chiều cỡ 4cm.
    Loanh quanh mãi mà không biết buongemradi hôm nọ chụp ảnh ở đâu, mãi rồi mới nhìn thấy cái biển đề chữ ''động Sơn Trang" Đây là nơi có lẽ thú vị nhất Phủ Dày, có núi non hồ nước(tuy nhân tạo), và cây chuối có trăm nải (Đừng ai hói sao không đưa ảnh mình chụp ở đây lên nhé vì ảnh em buongemradi đẹp quá làm mình chả dại đưa ảnh mình vào, hic hic...). Nhưng đúng là dân mình khoái thả tiền lẻ khắp nơi thật, điều này em Võ Ngọc cũng đã kêu (http://vi.netlog.com/vongoccdktkt/blog)



    Chẳng có gì xem mình đi ra xem ... nấu kẹo dồi (chả là vài chục năm trước nhà mình cũng có nghề nấu kẹo mà)



    Nhưng bỏ nghề buôn lâu rồi nên mua một cân rưỡi kẹo về cân lại được 13 lạng kẹo, hihihi....

    Lại thu quân ra về, điểm đến tiếp theo là Đền Bà Chúa Kho ở Bắc Ninh - trên đường về.
    Xe đi êm ả cho đến đường 1A mới, lúc này trời đã tối. Vấn đề là rẽ sang Bắc Ninh theo đường nào. Đầu tiên là đường rẽ vào Đền Đô thờ 8 vị Vua Thời Lý - bỏ qua không rẽ, nếu rẽ đường này sang Từ Sơn.Tiếp đến đường rẽ vào khu công nghiệp Tiên Sơn - đường này sang sẽ dưới Bắc Ninh khoảng 6 km, lại bỏ qua. Hỏi thì một lái xe nói lên đoạn nữa có biển đi BN, đi tiếp thấy biển chỉ đi Phả Lại thôi nên không rẽ, đi, đi mãi ... vài chục km nữa mới có đường rẽ đi ... Đình Trám. Có người bảo về luôn, người bảo đã sắm lễ rồi thì phải đi thế là ... quay lại 16km. Đến Đền Bà Chúa Kho thì đã 8h tối, đền vắng nhưng người bán hàng thì vẫn đông, đồ lễ ở đây đẹp thật, từ con gà đến cành lộc... đúng là đẹp hơn nơi khác .



    Mình thì không xin không vay gì bà. Mình bảo mẹ mình là thủ kho thường mà còn không cho chuột ăn được miếng bánh trong kho nữa là bà chúa thì làm gì có lộc rơi, lộc vãi mà xin, còn vay thì ... đâu dễ thế!
    Xong thì 9h mới rời Bắc Ninh. Đói rồi, phải tìm chỗ nạp năng lượng nữa chứ...
    Về đến huyện lại hành trình trả khách...
    Mình về tới nhà đã 11h15, đón mình lại là các chú cẩu hàng xóm râm ran sủa.

1 2 3 4 5 ...